BA TUI CHẾT RỒI VẪN ĐƯỢC ĐÓNG PHIM

BA TUI CHẾT RỒI VẪN ĐƯỢC ĐÓNG PHIM
( Chuyện ly kỳ, thể loại kinh dị )
Chuyện xảy ra hồi năm 2006, lúc Tư tui mới vừa ly dị mấy tháng, tất nhiên là lúc đó đồng chí ấy chưa dọn ra sống riêng.
Sống chung trong một căn nhà suốt hai chục năm chẵn nhưng đống chí ấy chưa bao giờ phụ tui quét được cái nhà, chưa một lần lau cái bàn thờ hoặc đốt một cây nhang. Gây lộn thì hà rằm như cơm bữa. Thỉnh thoảng trong lúc gây lộn thì đống chí ấy lại nhắc tới ba má tôi để đay nghiến hoặc chạy về nhà má tôi trong lúc nửa đêm, dựng đầu bà dậy để mắng vốn. Tình hình nó rất là tình hình như thế mà đồng chí ấy còn đi hoạ tấm hình chân dung của ba tôi và tự tay để lên bàn thờ ( !!! ). Tư tui thấy ba tui ngồi chễm chệ trên bàn thờ thì không được vui lắm vì nghĩ rằng nếu như ông được kính trọng thật lòng thì hành động đó mới đáng quý. Nhưng thôi, tôi cũng cố im lặng cho nó lành vì hễ mở miệng phản đối thì mất công gây lộn.
Nhưng hoạ vô đơn chí phúc bất trùng lai, lúc hai người gây lộn với nhau, đồng chí ấy lấy tấm hình ba tôi trên bàn thờ xuống dằn mạnh xuống ghế để hỏi tội ba tôi “tại sao ông không dạy con ông mà lại để cho nó hỗn hào” thì sau đó tôi để tấm hình đó trong ngăn tủ và nói với ba tôi “Thôi ba hãy nằm yên ở đây chơi nghen ba”.
Nhưng cái số ba tôi chưa được yên nên một ngày đẹp trời nọ đồng chí ấy lại đem ba tôi trở lên bàn thờ. Tôi lại buồn nhưng vẫn không muốn nói vì sợ gây lộn. Thế là ông cụ lại ngồi đó, còn lòng tôi thì đau như cắt, tôi nơm nớp nín thở chờ đợi điềm chẳng lành nào đó lại ụp xuống đầu tôi.
Sợ ba tôi ngồi một mình buồn nên đồng chí ấy đem hình của ông nội mình về đặt bên cạnh cho có bầu bạn với ba tôi. Một ông nội nhưng có hai tấm hình, một tấm toàn thân và một tấm chân dung đặt khuất ngay sau lưng tấm toàn thân.
Sau khi ly hôn khoảng hai tháng, đồng chí ấy vẫn chưa ra ở riêng. Một hôm, vào lúc sáng sớm, Tư Hương tui thấy đồng chí ấy dậy sớm mua bông hoa và trái cây về chưng trên bàn thờ sáng rực. Sau đó tôi nghe tiếng được tiếng mất qua cuộc điện thoại của đồng chí ấy với ai đó, Tư tui đoán rằng lát nữa sẽ có quay phim. Tư tui bèn phán đoán và biết ngay là sẽ có quay cảnh bàn thờ. Một cảm giác rất là dô-mốts như máo sản hậu trào dâng trong tôi. He he.
Tư tui hổng muốn cho ba tui xức hiện trong phim nên thừa lúc đồng chí ấy đi ra ngoài, Tư tui bèn nhanh chân chạy lại bàn thờ nói dí ba tui “Ba ơi, vậy là có người muốn ba đóng phim. Ha ha ha. Con mời ba lên nóc tủ nằm chơi nghen ba. Bây giờ mà ba có đóng phim chắc cũng hổng có nổi tiếng đâu”. Nói rồi tui đem tấm hình ba tui đặt lên nóc tủ. Thay vào chỗ tấm hình ba tôi trên bàn thờ là tấm chân dung của ông nội đồng chí ấy. Tấm ảnh toàn thân của ông nội vẫn còn ở chỗ cũ. Nhìn vô cũng thấy mọi chiện vẫn được “giữ nguyên hiện trường”. Ha ha ha!
Xong đâu đó tôi bước lên lầu hồi hộp chờ kết quả.
Lát sau đồng chí ấy dẫn anh đạo diễn và anh quay phim vào. Máy móc chửn bị xong xuôi, đồng chí ấy bước lại bên bàn thờ, rất trịnh trọng đốt ba cây nhang, với thái độ rất chi là “thành kính phân ưu” đồng chí ấy chắp tay lên xá mới có được nửa xá thì dừng lại vì thấy “có cái gì sai sai” trên bàn thờ. Đồng chí ấy bèn nhìn kỹ thì sửng sốt vì ” tại sao lại có hai ông nội ở đây, còn ông cha vợ “nhân vật chính” thì đi đâu mất tiêu rồi? Ổng mới ở đây mà! Hổng lẽ mình nhìn nhầm! Hổng lẽ lại có chuyện ma cỏ giữa thanh thiên bạch nhựt sao?”
Thế là đồng chí ấy “cảm thấy tụt mịe cảm xúc” và không xá nữa, cắm ba cây nhang rồi đồng chí mới nói với anh đạo diễn:”Thôi! Vậy thì khỏi quay cảnh bàn thờ. Bây giờ chỉ quay cảnh em chăm sóc cây kiểng thôi.”
Tư Hương tui bước vô phòng đóng cửa lại cười một trận suýt chút nữa là đứt ruột mà chết. Lúc đó tui mới hiểu rằng chuyện tui mời ba tui lên nóc tủ nằm là rất đúng lúc và chính xác. Bởi vì qua câu nói của đồng chí ấy Tư Hương tui hiểu rõ rằng đồng chí ấy muốn quay cảnh đồng chí ấy tỏ lòng “hiếu để”với ông cha vợ và là người thầy của mình. Mục đích là để chứng minh lòng “tôn sư trọng đạo” đối với ông thầy đầu tiên trong nghệ thuật mà ngày xưa đã dạy mình, nhưng suốt bao nhiêu năm vẫn trả lời với báo chí về người thầy đầu tiên trong nghệ thuật là mấy ông thầy Liên Xô Du Cao Sép Khua Lốp Cốp nghe nó mới sang, còn ông Bích Lâm là “vàng không đủ tuổi” để làm thầy của một người em xi danh tiếng lẫy lừng. Ông không có cửa để ăn theo sự nổi tiếng của một người tầm cỡ như vậy. Điều nầy làm cho Tư Hương rất bất bình và đã vài lần nói với đồng chí ấy, nhưng đồng chí ấy vẫn không bao giờ thèm để tai nghe. Nay đã ly dị rồi, đồng chí ấy muốn bắt ba tui đóng phinh để thim vào hồ sơ thần chết cho mọi người thấy một chưn dung tàn diện trí-tài-đức của đồng chí ấy.
Trời đất ạ! Nghĩ lại mà còn hú hồn hú vía.
Sau 10 năm kể từ ngày giấc mộng đưa ba tôi lên hàng siêu sao điện ảnh không thành, đồng chí ấy lại thực hiện tiếp giấc mơ lăng xê những mầm non có tiềm năng thành ngôi sao điện ảnh nên đã cho má tôi – một cụ già 86 tuổi đóng bộ phinh có nhan đề “chàng rể quý và cô con gái bất hiếu”, kịch bản: em xi lừng danh, đạo diễn kiêm quay phinh và mớm mồi: người khác.
Bộ phim nầy sẽ được bổ sung vô tập hồ sơ thần chết nhằm mục đích cho cả thế giới biết đồng chí ấy là một người tử tế và người con gái của ông thầy sẽ bị trời tru đất diệt.
“Ấy” ơi, tui nói “ấy” nghe nè:
– Kui nói thiệt là Tư kui cũng biết viết kịch bản chút đỉnh và kui đóng kịch cũng được nhiều người khen nhưng kui chào thua “ấy” về cái khoản sáng tác kiểu nầy và tài diễn xức mọi lúc mọi nơi của “ấy”. Và câu chiện của mười năm trước bây giờ kui mới bật mí cho “ấy” biết đó. Dui héng!
Kui cũng xin cam đoan, bảo đảm chiện nầy hoàn toàn có thiệt chăm phần chăm, không hề pha chế. Đứa nào nói láo bà bắn. ( câu nói nầy tui bắt chước câu má tui nói “tui hổng có sáng tác à nghen” của má tui trong đoạn thâu băng theo sự chỉ đạo của thằng bán tơ.
Ký tên
Tư Hương.
Câu hỏi ghem sô kỳ nầy: đồng chí ấy có thật lòng “thành kính phân ưu” ông già dợ không?
A/ CÓ
B/ KHÔNG
1 chuyến du lịch xứ Công Gô vào dịp tết cho ai đoán đúng câu hỏi nầy. Trường hợp nhiều người đoán đúng đúng trùng nhau thì sẽ bốc thăm may mắn dưới sự chứng kiến của Thừa Phát Lại Lâm Văn Sáu.