Cái tính ăn xổi ở thì gần như đã trở thành dân tộc tính của người Việt Nam ta trong tất cả mọi lĩnh vực

Cái tính ăn xổi ở thì gần như đã trở thành dân tộc tính của người Việt Nam ta trong tất cả mọi lĩnh vực. Cái gì cũng phiên phiến xuề xòa cho qua, miễn là có cái để gọi là “cúng cụ” là được rồi, còn chất lượng như thế nào không quan trọng.
Đừng nghĩ rằng sự dễ dãi này không gây ra hậu quả nghiêm trọng. Ngoài việc phần lớn mọi thứ ở VN chỉ đạt chất lượng từ trung bình trở xuống thì việc quá quen với sự tắc trách thờ ơ của người dân khiến họ vô cảm trước những việc đáng lẽ cần phải có sự rõ ràng minh bạch như tiền thuế các bạn đóng đi về đâu, tại sao mọi thứ cái gì cũng tăng nhưng chất lượng cuộc sống lại giảm hoặc những ngành cần sự tử tế như giáo dục hay y khoa thì càng ngày càng có quá nhiều tiêu cực.
Đối với người dân ở những nước tiên tiến khi con người được giáo dục sự nghiêm túc và trách nhiệm từ lúc còn bé, họ sẽ không bao giờ bỏ qua cho những điều như thế. Còn ở ta, những chuyện từ hủy hoại môi trường cho tới việc buôn thuốc giả trục lợi trên nỗi bất hạnh của bệnh nhân cùng lắm chỉ dừng ở mức độ bàn tán lúc trà dư tửu hậu vì chúng ta đã quá quen với một cuộc sống kém chất lượng. Có tệ một tí nữa cũng chả sao miễn là còn chịu được.
Khi nào dân ta coi sự ẩu tả tắc trách và thờ ơ của chính bản thân mình là một tội ác, đất nước này mới ngóc đầu lên nổi.