CON THUYỀN NHỎ LỮNG LỜ TRÔI

CON THUYỀN NHỎ LỮNG LỜ TRÔI
VỚI ĐÈN ẨN DƯỚI, HỎI KHƠI GỢI GÌ?!
Sáng ra thấy đề văn trong kỳ thi tuyển chọn quốc gia của tỉnh Bắc Giang mà hoang mang quá!
1. Đồng ý cách ra đề cho câu Nghị luận xã hội (8 điểm) bằng hình ảnh là một sáng tạo thú vị so với cách dẫn câu nói hay câu chuyện. Tuy nhiên, hình ảnh cần phải gần gũi, dễ liên tưởng và cảm nhận với các em học sinh. Mình đọc thấy có vài suy đoán:
– Con thuyền ước mơ cần phải buộc chặt với bóng đèn tri thức.
– Bóng đèn đại diện cho tri thức, con thuyền đại diện cho sinh tồn.
– Đừng để ánh sáng chìm trong bóng tối.
– Con thuyền của thầy cô lái đò đang chìm dần do kiến thức quá nặng.
– Nước dẫn điện làm cho bóng đèn sáng nhưng khi buộc vào thuyền giấy, nó không sáng nữa (?!)

Bản thân mình khi nhìn vào bức ảnh, chưa hề nhận ra một vấn đề, một thông điệp nào mà bức ảnh khơi gợi nên. Đúng hơn là không đủ dũng cảm để tìm đáp án nào cho riêng mình. Và hẳn các em học sinh tham gia kỳ thi này cũng đắn đo, phân vân nhiều khi đặt bút. Bởi không khớp với đáp án, chắc chắn sẽ lạc đề, đánh mất 8 điểm, đồng thời mất luôn cả tấm vé vào đội tuyển Quốc gia.
2. Giả sử các em đưa ra một cách hiểu, một suy nghĩ khá thuyết phục cho bức ảnh trên, liệu người chấm có đủ DŨNG CẢM (như các em) để tôn trọng và chấp nhận??? Hay vẫn phải đúng y chang với đáp án đưa ra?
Vậy đề bài liệu có còn là tìm ra thông điệp mà bức ảnh khơi gợi hay chăng là thông điệp mà NGƯỜI RA ĐỀ gửi gắm qua bức ảnh?
3. Sáng tạo cũng cần một GIỚI HẠN nào đó phù hợp với lứa tuổi của các em. Độ tuổi lớp 12 chưa thực sự có nhiều trải nghiệm và suy nghĩ sâu sắc, tuy nhiên, khá nhiều lần mình bắt gặp những đề văn nghị luận xã hội đưa ra những quan điểm đao to búa lớn, triết lý sâu xa khiến cho các em buộc lòng phải nặn chữ, nặn suy nghĩ còn non nớt của mình khiến bài văn trở thành CHÍN ƯƠNG, CHÍN ÉP.
3. Mình khá thích lời bình luận của một bạn: Đề MỞ, nhưng không nên MỞ TOANG gây ra sự hoang mang.
4. Nếu đề văn này là của trường mình năm đó, chắc chắn mình…trượt.