Mát trời thì được ngồi nhà

Mát trời thì được ngồi nhà. Nắng cái là phải đi phơi mẹt ngay. Đi từ Ngọc Hà sang Hà Đông mồ hôi nhễ nhại, mặt tái dại ra, sở tư pháp xếp hàng dài, ngồi nghỉ phát chả bon chen rồi nhẹ nhàng tiến lên thỏ thẻ. Hồ sơ quá hạn mà con bé mặt trắng bệt ra thế kia thì ai nỡ, cứ một điều dạ vâng, lắng nghe anh chị nào chả thương. Đấy em cứ chia sẻ kinh nghiệm làm việc với các cơ quan hành chính là vậy ạ.

16 thoughts on “Mát trời thì được ngồi nhà

  1. Nghe hơi đụng chạm í :v Chị cũng hành chính chẳng hành được ai mà toàn gặp mấy người cứ đến nghênh ngang vỗ ngực ra vẻ ta đây là… dân :v Haha, ta là dân nên ta không biết là điều đương nhiên, người là cán bộ thì người phải giải thích cho ta hiểu là điều đương nhiên!

    1. Cái này quá chuẩn chị ơi, trời ơi nhiều người cứ nghĩ mình là dân mình có quyền, chen ngang rồi thì nói to vô tổ chức, mà thấy người làm hành chính quá vất vả ngày phải trả lời mỏi mồm nhai đi nhai lại một câu hỏi, mệt chị nhỉ.

  2. ui e đi làm thủ tục ở đây cho người nước ngoài vài lần, mình cũg dạ vâng ngọt như mía nên cũg đc việc. Dưng mà có 1 ảnh ở 1 cửa thì hách lắm, có lần thấy 1 bác chửi oang oang như chém chả vào mặt í vì cái tội hành người ta.

  3. Đi nhiều một cửa khắp hn rùi e phải thừa nhận là 1 cửa STP Hà nội là dễ chịu nhất rồi đấy ạ. Các chị đi 1 cửa sở kế hoạch đầu tư …..xem ạ. Chạy tóe khói.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *