Ngồi viết bài phát biểu cho khai mạc triển lãm ngày mai mà hơi xúc động

Ngồi viết bài phát biểu cho khai mạc triển lãm ngày mai mà hơi xúc động, cho dù không biết đã phát biểu bao nhiêu lần, nhưng sau bao nhiêu năm mới thấy xúc động như vậy.
Muốn viết nhiều lời cám ơn bọn trẻ và ông râu, những người trong gia đình đang ở quê nhà, bạn bè xung quanh nhưng biết là không nên làm vậy, vì là bài phát biểu puplic, cần ngắn gọn, súc tích, tránh dài dòng, vậy thì viết ở đây vậy.
Sự hỗ trợ tinh thần của những con nhóc đáng yêu nhất thế giới là điều vô cùng quan trọng với mẹ. Từ chị Bơ sẵn sàng nấu ăn, chăm sóc các em, hay ngồi luyên thuyên cùng mẹ lúc mẹ vẽ. Từ bạn Gấu, Sóc luôn quanh quẩn xin được tô màu, hay xin giúp mẹ việc gì đó, tới cách các con hạnh phúc tự hào khi nói về mẹ. Các con đã tiếp thêm tình yêu, nguồn cảm hứng, để mẹ thấy những gì mình đang làm là có ý nghĩa, và rất hạnh phúc.
Sự thương yêu, quan tâm của ông bà và gia đình ở quê nhà, luôn nhắn nhủ các con cháu cố gắng và cứ yên lòng. Để luôn biết rằng, không gì làm ông bà an tâm hơn là gia đình luôn thuận hòa và luôn cố gắng.
Còn ông có râu, bài phát biểu ngày mai chỉ gói gọn trong lời “cảm ơn tới gia đình tôi”, nhưng để có buổi ngày mai là hàng giờ chồng cưa xẻ, nghiên cứu làm khung cho vợ vẽ, thức cùng mỗi lúc làm việc khuya, bê vác kỳ cụi làm từng cái khung tranh, chịu trách nhiệm làm thợ cả chuyên lo kỹ thuật hấp, làm đầu bếp, đi chợ, lái xe, chẳng 1 câu ca thán…
Có thể buổi triển lãm không quan trọng với người khác, nhưng với gia đình mình là 1 dấu mốc vô cùng quan trọng, nó đánh dấu 9 tháng cả nhà bên nhau, hòa nhập với môi trường mới, đánh dấu bước đầu tiên công việc của mẹ giới thiệu với mọi người ở đây, đánh dấu sự khởi đầu của câu nói:
Tôi là ChauNy, gia đình tôi tới từ Vietnam.