Việt nam quê hương tôi ơi

Việt nam quê hương tôi ơi!
Biết máu hay sôi và khó kiềm nên không dùng tivi hay báo. Nhưng yêu FB vô ngần thì làm sao tránh được những tin tức có thể bóp nát trái tim, và sợi chỉ niềm tin mong manh còn sót lại cũng đứt nốt, với những nghị định, việc làm và cái ác đọc, nghe, nhìn hàng ngày cứ hiện diện như cơm ăn nước uống thế này.
Ác mà không biết mình ác mới thật là Ác.
Giết người hàng loạt kiểu “kiếm chác” mà không nghĩ mình giết người mới thật là khốn nạn tận cùng.
Khốn nạn và tàn bạo tận diệt sinh mạng con người từ trong ra ngoài, từ sức khỏe đến vật chất, mà vẫn biện minh chỉ là tham tiền buôn lậu mới thật là chẳng còn tí lương tâm con người nào.
Sao lại là tiến sĩ giáo sư, Sao lại là cán bộ quyền chức trong bộ máy điều hành và quản lý nhà nước kiếm chác bằng cách này.
Học cao bằng cấp để biết thiết lập quan hệ thành đường dây triệt hạ văn hóa và cướp bóc dân nghèo mới thật là phát xít khốn nạn.
Tôi đã đương đầu với bệnh và còn sống vì quyết không dùng thuốc bệnh viện VN. Thậm chí phẫu thuật xong 1 ngày xin về nhà và tự cắt chỉ, tự hồi phục…
Tôi đã leo trèo núi non Việt Nam (dù chưa tới Sơn Đòong) nhưng quyết không lên Fanxipan bằng cáp treo vì quê hương mình quá đẹp.
Còn kinh hơn cả đọc chuyện cướp giết hiếp hàng loạt vì không chỉ chết một số người mà táng tận lương tâm có hệ thống, coi thường mạng sống của dân lành như cát sỏi.
Sao ra tòa mà chỉ xử như chuyện ăn cắp cái bánh mì 1 ngàn vì đói.
Không cần máu màu đỏ vương trên áo y bác sỹ vì cả một hệ thống dao mổ sống bằng “thuốc diệt sức khỏe” rồi.
Còn 1 sợi niềm tin bé nhỏ của tôi cũng thật sự mất nốt rồi sao.
Chưa rõ thuốc Dzởm hay thuốc thật cận date hay mua 1 bán 100, nhưng ác lắm.
Rất nhiều nhiều gia đình có người bệnh mà không có nổi 50 ngàn mua vỉ thuốc hay bữa cơm là có thật 100%, mà chẳng cần lên xứ đồi núi hẻo lánh xa xôi đâu.
Em Tiến ơi, em phải sống, để em và đồng bọn của em hãy uống những thứ thuốc Bẩn mà chính em chịu trách nhiệm nhập và cho tiêu thụ, để các bệnh nhân đã phải dùng giá cao, và đã chết và sắp chết vì bệnh không đỡ, và cạn kiệt tiền vì chữa bệnh. Em và cả nhà em cùng cả họ đồng bọn nhập thuốc phải sống và nuốt hết thứ thuốc bẩn mà các em đã cho bao nhiêu triệu người dân uống kiếm lợi, làm sao để cả lũ trong hệ thống dính tới vụ án này phải sống hoàn cảnh như những người bệnh khốn khổ đã bị tính vô trách nhiệm và tham lam của Em và đồng bọn tận diệt cuộc sống của họ và coi như không khỏi nhưng không độc.
Chính phủ ơi… phải còng cả tay chân cho bọn này đến chết, và hàng ngày cho chúng ăn thuốc bẩn chúng đã giết người thay cơm.
Công ty hay cá nhân làm nhưng trục thuộc bộ ngành thì ai chịu trách nhiệm đây???
Trách nhiệm của Em và nhà nước đến đâu mà nhẹ tênh thế này?
Đến những chuyện này còn có thì niềm tin hết thật rồi.
Em trả lời y như chả có tí trách nhiệm nào thế này hả em Tiến ơi:
“Tôi đã nói rồi, chờ phán quyết cuối cùng của tòa án và cơ quan tố tụng liên quan, Bộ sẽ xem xét trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan, nếu có đầy đủ căn cứ sai phạm sẽ xử lý nghiêm. Tôi nhấn mạnh rằng: Người nào làm sai thì người đó chịu trách nhiệm với sai phạm cụ thể đã gây ra.
*** Còn thông tin Bộ trưởng gửi đơn cho Thủ tướng xin từ chức?
+ Đó là thông tin vớ vẩn, bịa đặt, dựng chuyện. Việc tôi từ chức trước đây cũng có nhiều thông tin như vậy rồi. Tôi rất phẫn nộ và ray rứt trong vụ việc VN Pharma. Tôi cũng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm các quy định trong quản lý thuốc, đấu thầu thuốc và sẽ xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân có liên quan đến sai phạm… để đảm bảo ngành y tế đáp ứng nhu cầu, phục vụ tốt nhất cho sức khỏe mọi người dân”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *